Hà Nội 8 bài học làm giàu quý giá được rút ra từ cuốn sách Cha giàu, Cha nghèo.

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi sau8chin6, 12/8/16.

  1. sau8chin6

    sau8chin6 Member

    Tham gia ngày:
    1/4/16
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    6
    Giới tính:
    Nam
    Robert Kiyosaki Toru là một nhà đầu tư, doanh nhân người Mỹ. Ông là tác giả chuyên viết sách về phát triển con người, diễn giả tạo động lực, và cũng là nhà bình luận tài chính.

    Trong cuốn “Rich Dad Poor Dad”, Robert Kiyosaki Toru chia sẻ tư tưởng và những bài học làm giàu của người giàu.
    XEM THÊM: gia su tieu hoc tịa nhà.
    Tác giả cổ vũ cho việc làm giàu và cho rằng nhiều người trong xã hội – những người làm thuê – đã bỏ qua cơ hội làm giàu cho chính bản thân mình.

    Cuốn sách liên tục nằm trong danh sách “sách bán chạy” và tạo ra một trào lưu làm giàu.

    Tuy vậy, cũng có rất nhiều người phản đối quan điểm của tác giả về những người chọn cách sống không làm giàu – những người mà tác giả cho rằng bị rơi vào vòng luẩn quẩn của tiền bạc.

    Robert Kiyosaki Toru có hai người cha. Một người cha ruột và một người là cha nuôi. Cha nuôi của ông là cha của Mike, một người bạn thân của ông.

    Hai người cha đều thành công trong lĩnh vực của mình. Họ cùng có tính cách mạnh mẽ, và có ảnh hưởng đến người khác. Nhưng cả hai khác nhau hoàn toàn về những gì liên quan đến tiền.

    Trong khi cha ruột cho rằng “sự đam mê tiền bạc là nguồn gốc của những điều xấu xa” và không quan tâm đến tiền, cha nuôi lại nghĩ rằng “thiếu hụt tiền bạc mới là nguồn gốc của những điều xấu” và cho rằng tiền chính là quyền lực.

    Nguồn thu nhập chính yếu của cha ruột là từ công việc. Sau khi trả thuế và chi trả các hóa đơn đúng hạn, ông tiết kiệm để tích lũy.

    Người cha nuôi kiếm rất nhiều tiền từ các khoản đầu tư, và luôn chi trả các hóa đơn sau cùng.

    Câu nói cửa miệng của người cha ruột là “Tôi không có khả năng mua món đồ này”, trong khi đó người cha giàu tự hỏi mình “Làm sao để tôi có thể mua được món đồ này”.

    Người cha ruột – vốn là người học giỏi và có bằng tiến sĩ – luôn khuyên nhủ tác giả cố gắng học giỏi, lấy bằng về luật, kế toán hay thạc sĩ quản trị kinh doanh để có thể kiếm công việc tốt, lương cao.

    Người cha nuôi – vốn chưa học xong lớp 8 – khuyến khích tác giả học để thông minh hơn về tài chính, biết cách vận hành của tiền bạc, để biết cách bắt tiền bạc làm việc cho mình và để trở nên giàu có.

    Tác giả gọi người cha ruột là cha nghèo, cha nuôi là cha giàu.

    Vào năm 9 tuổi, tác giả đã quyết định học về tiền bạc, học những cách làm giàu từ người cha giàu.

    Và đây là những bài học mà ông đã rút ra được từ quá trình này:

    Bài học thứ nhất: Người giàu không làm việc để kiếm tiền, họ bắt tiền làm việc cho họ.

    Người cha giàu nhận dạy tác giả làm giàu bằng cách thuê tác giả làm việc vào các chiều thứ Bảy với giá 10 xu một giờ - một mức giá khá thấp vào năm 1956.

    Sau một thời gian làm việc cực nhọc, tác giả đã gặp cha giàu để đòi tăng lương. Sự ấm ức của tác giả vì cho rằng bị trả mức lương thấp được cha giàu ví như những cú xô đẩy của cuộc đời.

    Theo cha giàu thì cuộc đời luôn xô đẩy chúng ta. Một số người sẽ bỏ cuộc, một số sẽ chiến đấu lại sự xô đẩy đó bằng cách “gây chiến” với ông chủ, với công việc hay thậm chí với vợ/chồng mình, chỉ một số rút ra những bài học từ cuộc đời và tiếp tục tiến về phía trước.

    Tiếp đó, cha giàu dạy cho tác giả bài học về người nghèo và tiền. Người nghèo suốt đời làm việc vì tiền bạc mà không biết rõ mình làm việc vì mục đích gì. Và khi người nghèo kiếm ra nhiều tiền thì họ lại mắc nợ nhiều hơn.

    Người nghèo bị kiểm soát bởi hai cảm xúc sợ hãi và sự khát khao. Sự sợ hãi không có tiền bắt họ phải làm việc và khi nhận được lương thì họ lại mong muốn những thứ mà họ có thể mua được, và khi đó cuộc đời của họ bị “bẫy” vào một vòng luẩn quẩn: thúc dậy, đi làm, trả hóa đơn, rồi thức dậy, đi làm và trả hóa đơn. Cứ thế vòng luẩn quẩn buộc chặt thời gian và tâm trí của người nghèo.

    Ngược lại, người giàu không làm việc để kiếm tiền mà bắt tiền làm việc cho mình.

    Với mong muốn học những bài học của người giàu, tác giả đã đồng ý làm việc không nhận lương cho cha giàu.

    Sau vài tuần, được cha giàu đề nghị mức lương cao không tưởng, tác giả vẫn giữ nguyên ý định làm việc để học cách làm giàu, chứ không phải làm việc để kiếm tiền như cha nghèo và nhiều người khác đang làm.

    Bài học quý giá tác giả học được từ cha giàu: luôn suy nghĩ, quan sát để tìm ra những cơ hội làm ra tiền vốn luôn hiện hữu chung quanh chúng ta. Tuy vậy, nhiều người nghèo không nhìn thấy những cơ hội này bởi vì họ đang bận rộn và quan tâm đến việc kiếm tiền, và sự đảm bảo trong công việc.

    Áp dụng bài học này, tác giả đã nhận diện một cơ hội kinh doanh tốt. Tác giả xin lại những cuốn truyện tranh nằm trong kế hoạch hủy bỏ của đại lý truyện tranh với cam kết không được bán lại số truyện tranh này.

    Tác giả đưa số truyện tranh vào trong phòng trống của mẹ của Mike, tạo ra một thư viện cho các bạn nhỏ thuê đọc tại chỗ. Chỉ với 10 xu, thay vì mua một cuốn truyện tranh, khách hàng của tác giả có thể đọc 5-6 cuốn. Điều quan trọng là tác giả không phải làm việc, mà thuê chị của Mike quản lý thư viện này. Tác giả và người bạn của mình - Mike - đã kiếm được 9,5 đô la Mỹ một tuần.

    Bằng việc kinh doanh nho nhỏ này, tác giả đã trải nghiệm việc làm chủ tình trạng tài chính của mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ ông chủ nào. Tác giả học được bài học làm giàu đầu tiên: không phải làm việc để kiếm tiền mà bắt tiền làm việc cho mình.

    XEM THÊM: gia su hoa cấp 2.

    [​IMG]
    Bài học thứ hai: Tại sao người giàu phải học về tài chính.
    Để làm giàu, chúng ta phải học về tài chính để có kiến thức về tài chính và biết cách chăm sóc, phát triển cây tiền bạc của mình.

    Nhiều bài học thực tiễn cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng chúng ta giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở.

    Quy tắc thứ nhất về tài chính của người giàu là chỉ mua tài sản chứ không mua tiêu sản. Tài sản được cha giàu định nghĩa là những thứ tạo ra tiền cho mình. Tiêu sản là những thứ lấy tiền của mình.

    Ví dụ: một cái nhà được mua để kinh doanh cho thuê thì nó là tài sản. Cũng cái nhà đó nếu mua để ở thì nó là tiêu sản, vì người mua phải trả tiền lần đầu, và trả góp nhiều lần sau.

    Đối với người mới đi làm, mọi thu nhập – lương – của họ được dùng để trang trải các chi phí cho cuộc sống như thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại. Họ hầu như chưa có tài sản lẫn tiêu sản.

    Đối với người trung lưu, thu nhập – chính yếu vẫn là lương – cao hơn, chi phí gồm thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại, nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng… Phần dư ra họ mua tiêu sản như nhà, xe và những thứ khác mà họ nghĩ là tài sản.

    Những chi phí cuộc sống cộng với nợ do tiêu sản đẻ ra tạo ra một gánh nặng thật sự trên vai những người trung lưu. Khi lương tăng lên, chi phí và gánh nặng tiêu sản của họ cũng tăng lên theo. Họ rơi vào vòng luẩn quẩn: đi làm, nhận lương và trả nợ.

    Suốt cuộc đời đi làm của mình, người trung lưu không chỉ nuôi bản thân và gia đình, mà còn “oằn lưng” thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước, nuôi ngân hàng qua các khoản lãi, và làm giàu cho những người chủ, cổ đông của công ty.

    Người giàu hầu như không có thu nhập từ lương. Thay vào đó, họ có nguồn thu nhập từ các tài sản mà họ đã đầu tư: lợi nhuận từ kinh doanh, tiền cho thuê, cổ tức, trái tức, tiền lãi từ việc bán lại tài sản.

    Tổng các khoản thu nhập này cao hơn nhiều so với chi phí của họ. Số tiền chênh lệch họ lại đầu tư vào tài sản, những tài sản họ mới đầu tư lại tiếp tục tạo ra tiền cho họ, và cứ thế, tài sản của họ được sinh sôi nảy nở.

    Người giàu chỉ mua tiêu sản, những đồ vật “xa xỉ” sau cùng khi dòng tiền của họ đã phát triển. Khi họ đã cảm thấy mình đủ giàu và có quyền hưởng thụ. Tuy vậy, số tiền mà họ bỏ ra để mua tiêu sản - những phần thưởng cho thành quả - chiếm phần rất nhỏ so với số tiền họ đầu tư vào tài sản.