Bộ phim đoạt giải Grand Prix tại liên hoan phim Cannes

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi gahech93, 23/5/16.

  1. gahech93

    gahech93 Member

    Tham gia ngày:
    17/5/16
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nữ
    Bộ phim của đạo diễn trẻ Mikhail Uchitelev Ra sân khấu lọt vào chương trình của Liên hoan phim (LHP) Cannes, nhận được giải Grand Prix tại LHP “Sự biểu hiện tinh thần” ở Đức, ba đề cử tại LHP London, 4 - ở New York và giải thưởng vai nam xuất sắc nhất. Ra sân khấu thuộc thể loại phim ngắn (33 phút) và đề cập tới đề tài diệt chủng trong thời gian Đức quốc xã chiếm đóng. Mikhail là sinh viên tốt nghiệp khoa kịch bản và đạo diễn, đây là luận văn tốt nghiệp của anh. Vai chính là nữ ca sĩ opera trong phim do vợ anh, nữ diễn viên Elina Amromina đóng được xem là tác phẩm nhiều ý nghĩa trong thế giới điện ảnh tại liên hoan phim Cannes. Dưới đây là bài phỏng vấn của chị:

    [​IMG]

    - Sau khi bộ phim được nhận giải Grand Prix, chồng chị viết trên mạng xã hội như sau: “Giải thưởng này là phần thưởng dành cho Elena Amromina, nhờ chị bộ phim đã hoàn thành và nhờ lao động bền bỉ của chị mà 80% công việc của bộ phim được thực hiện”. Ngoài vai diễn chính của chị, đó là công việc gì?

    Đối với phần quay ở Saint-Petersburg tôi chủ yếu thực hiện công việc hành chính – tìm địa điểm quay, chọn diễn viên đóng các cảnh quần chúng, thuê các thiết bị kỹ thuật, còn sau đó, trong giai đoạn hậu kỳ, tôi dựng phim và phối hợp công việc điều chỉnh màu sắc, âm thanh, ghi âm phần nhạc cho bộ phim – tất cả các khúc ca của nhân vật đều do tôi thực hiện. Đối với tôi đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay. Khỏi cần phải giấu, tôi gặp nhiều khó khăn. Cần phải nắm vững một lĩnh vực mới đối với tôi, tìm hiểu các đặc điểm của ngôn ngữ điện ảnh, nghề chính của tôi là đạo diễn nhà hát opera.Tôi phải biết biến Edit không phải thành “nạn nhân” của sự truy nã mà là một nữ nhân vật sinh động, thay đổi cùng với những cung bậc tâm trạng, đưa ra những giải pháp khó khăn. Thành công đến đâu hãy để khán giả quyết định.

    - Xin chị cho biết nội dung của bộ phim để khán giả dễ hiểu hơn?

    Trọng tâm câu chuyện là nhà hát opera, giám đốc nhà hát là ông Gustav, một người Đức đã Nga hóa, nữ ca sĩ opera của nhà hát Edit Goldshmidt, và đảng viên đảng xã hội-tư lệnh thành phố đang săn lùng những người do Thái chạy trốn bọn Đức quốc xã.

    Là một người yêu âm nhạc opera tinh tế, hắn ta hâm mộ tài năng của những người khác và trong số những người Do Thái bị bắt hắn tìm các ca sĩ…để nghe họ biểu diễn lần cuối trong phòng làm việc của mình, trước khi xử bắn. Nhưng bộ sưu tập của hắn còn thiếu một hiện vật giá trị nhất – nữ danh ca người Do Thái của nhà hát địa phương. Bà được ông giám đốc giấu kín dưới tầng hầm của nhà hát. Biết tin đó, tư lệnh thành phố gửi tối hậu thư cho Gustav: trong vòng 24 giờ đồng hồ, giám đốc phải giao nộp Edit hoặc sẽ bị bắn chết (vì ông là người Đức nên không bị thủ tiêu ngay lập tức). Edit quyết định – không để Gustav vì bà mà hy sinh tính mạng của mình, và bước ra sân khấu trong thời gian vỡ diễn với sự có mặt của tên tư lệnh thành phố. Đây là bộ phim nói về sự cứu rỗi, về sự giải thoát khỏi một tình huống tưởng như hiểm nghèo, nơi bộ máy phát xít dồn con người vào, nhưng nhân vật chính ở đây thậm chí không phải con người, nhân vật chính là bản thân nhà hát, và kết quả sự đối đầu của “hai thế giới” không dễ dàng dự báo.

    - Chị đóng vai nữ ca sĩ opera, đối với chị điều đó tự nhiên và gần gũi. Chị có giống nữ nhân vật của mình không?

    Nữ nhân vật của tôi là một con người điềm đạm hơn, chị ít biểu hiện hơn, có lẽ, do được giáo dục tốt hơn, ít ra là chị có thể im lặng ngồi dưới hầm một thời gian nào đó. Nhưng về sau nữ nhân vật của tôi cũng thể hiện tính cách của một ca sĩ opera, mà họ, như chúng ta biết, vốn là những cô gái hoàn toàn không lặng lẽ (cả trong nghĩa đen lẫn cá tính), và đã biện minh cho quan niệm về sự ứng xử của các ca sĩ opera thực sự. Edit bước ra sân khấu, biết rằng cái chết đang chờ đợi chị, và đó là những giây phút cuối cùng của chị. Đối với chị đó là con đường trở về với chính mình, là sự tìm lại phẩm giá con người - chị đã hành động theo “nguyên tắc của mình”- xuất hiện trước khán phòng trong vai viễn opera xuất sắc nhất của mình, với tất cả sự hoàn hảo. Ở đây cũng biểu hiện tính cách mạnh mẽ - bước ra và “ra đi”một cách đẹp đẽ.

    - Tại sao chị đề cập tới đề tài chiến tranh, diệt chủng?

    Đề tài này cho phép xây dựng câu chuyện theo nghệ thuật đồ họa – tựa như trong thần thoại, nơi câu chuyện được thể hiện một cách hết sức rõ ràng. Trong cuộc sống bình thường, không thể phân biệt rạch ròi những thế lực đen tối và trong sáng như vậy, còn trong chiến tranh, những cái nửa vời không thể tồn tại, trước mắt chúng ta xuất hiện sự đối đầu của bạo lực và cái ác - chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh: hoặc ở kia, hoặc ở đây. Tính tương phản cao này cho phép lý giải một cách chính xác hơn chủ đề đặt ra trong bộ phim, những vấn đề lựa chọn đạo đức – chết hay sống, nhưng phải trả giá bằng sinh mạng của những người đã cứu sống bạn. Sự lựa chọn đó phản tự nhiên đối với con người bình thường, nhưng những kẻ anh hùng buộc phải đương đầu với nó.Kịch bản phim của chúng tôi tạo ra những điều kiện trong đó diễn ra điều ngược lại, khi nghệ thuật trở nên hữu dụng, nó không chỉ hỗ trợ về tinh thần mà còn giúp cứu sống tính mạng.
    - Kịch bản phim có bắt nguồn từ câu chuyện có thực nào không?

    Có một số câu chuyện tương tự. Một trong số đó rút ra từ tiểu sử đạo diễn Liên Xô nổi tiếng Sergey Radlov, từng lãnh đạo Nhà hát mang tên Lensovet vào những năm chiến tranh. Bản thân Radlov là người lai Đức (cũng như nhân vật Gustav trong phim), và điều đó đã cứu sống ông. Nữ ca sĩ của nhà hát lúc bấy giờ là diễn viên Tamara Yakobson- người Do Thái. Để cứu sống cô, Radlov đã thay một chữcái trong hộ chiếu, và cô trở thành người Thụy Điển Yakobsen. Có cả một câu chuyện về một người Đức nông dân sống ở miền Tây Ukraina đã cứu sống một số người Do Thái bằng cách mạo nhận họ là người làm của mình.

    - Nhà hát opera không thể tồn tại thiếu âm nhạc. Có lẽ, việc lựa chọn âm nhạc phù hợp rất phức tạp và quan trọng?

    Mikhail giới thiệu âm nhạc trong vở opera “Alceste” của Gluck. Nó phù hợp không chỉ với tâm trạng mà còn nội dung của bộ phim, bởi vì tiền thân của nhân vật Gustav (đã cứu sống Edit) là Hercules, người đã cứu vợ Alceste khỏi thần chết. Ban đầu cốt truyện của bộ phim gần gũi hơn với bi kịch của Euripides mà trên cơ sở của nó nhạc sĩ viết vở opera, nhưng sau đó trong quá trình làm phim, cốt truyện tự động thay đổi (thậm chí không phụ thuộc vào chúng tôi), tuy nhiên, mối liên hệ với Hercules vẫn được duy trì. Còn âm nhạc từ vở opera “La sonnambula” của Bellini do tôi chọn và Mikhail nhất trí với tôi: nó vừa phù hợp với “những đặc tính kỹ thuật” theo yêu cầu của cốt truyện lẫn sự tương phản của âm nhạc với hoàn cảnh sống khắc nghiệt của nữ nhân vật. Hơn nữa, đó quả là tác phẩm âm nhạc cực kỳ đẹp.

    - Tôi để ý thấy rằng các diễn viên trong phim thực hiện vai diễn của mình “theo kiểu sân khấu” (giống như họ diễn kịch). Phải chăng đạo diễn có chủ ý như vậy?

    Vâng, tất nhiên. Tôi nghĩ rằng nhân vật chính của bộ phim này là nhà hát, hơn nữa đó là nhà hát opera. Và rõ ràng nhân vật chính tạo ra phong cách của bộ phim – nhân vật của chúng tôi đẹp, lãng mạn, cần phải tương xứng với nó. Thực chất, sân khấu là thế giới của ảo giác và sự biến hóa, và để kể câu chuyện sân khấu cần nói bằng ngôn ngữ gần với nó. Hơn nữa, ở phần kết vẫn còn không gian để suy tưởng – đâu là sự thật, đâu là hư cấu, đâu là ưởng tượng.

    Một kết thúc như vậy không chỉ tạo ra dáng vẻ hiện thực cho sự tưởng tượng mà còn biến chúng thành hiện thực.

    - Phim của chị có ra rạp không và bao giờ khán giá có thể thưởng thức nó ở Nga?

    Hiện tại chúng tôi đang tham gia liên hoan phim, nhưng sắp tới chúng tôi sẽ nghĩ tới việc giới thiệu nó ở rạp.



    Trần Hậu (Theo Litrossia.ru)