Sam Allardyce nên học tập đội tuyển Đức

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi killgame13, 5/9/16.

  1. killgame13

    killgame13 New Member

    Tham gia ngày:
    28/4/16
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Khó trách Allardyce vì dẫu sao đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt một đội bóng lớn. Song, muốn giữ được chiếc ghế dài lâu, thiết nghĩ, ‘Big Sam” nên có những thay đổi về mặt chiến thuật cũng như con người. Hãy học cách người Đức làm bóng đá.
    Tuyển Anh đã mở màn chiến dịch vòng loại World Cup bằng một chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Slovakia. Bàn thắng muộn màng của Adam Lallana có thể giúp tân huấn luyện viên Sam Allardyce kiếm trọn ba điểm, nhưng bên cạnh đó, vẫn để lại cho người hâm mộ nhiều nỗi lo.

    Theo keo88 đưa tin: Trở lại trận đấu gặp Slovakia, ông Sam Allardyce vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của vị tiền nhiệm Roy Hogdson. Đáng nói hơn, huấn luyện viên này vẫn không thể sử dụng Rooney một cách hợp lí. Cầu thủ của Man Utd bị kéo xuống quá thấp, thậm chí chơi thấp hơn cả tiền vệ phòng ngự Eric Dier. Do đó, tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của toàn đội gần như không có.

    [​IMG]
    Rooney là thất bại lớn nhất của Sam Allardyce trong trận đấu ra mắt trước Slovakia. Ảnh: Internet.
    Từ đấy, ta lại thấy một tuyển Anh chơi bản năng như thường lệ. Họ phối hợp dựa trên nỗ lực cá nhân, không hề có đường nét và cũng không có mảng miếng chủ đạo. Đây là một điều rất nguy hiểm vì đội bóng xứ sở sương mù chỉ có thể uy hiếp những đối thủ nhẹ kí, còn nếu gặp những đội bóng chơi kỉ luật thì ngay lập tức “Tam sư” trở thành “Tam miêu”.

    Thực tế, tuyển Đức cũng có một thời gian khủng hoảng niềm tin như người Anh, chỉ là họ mạnh dạn thay đổi và vượt qua mọi thứ khá nhanh chóng. Giai đoạn năm 2002-2006, người ta đã chứng kiến một đội bóng Đức già cỗi và ì ạch, đúng chất của một cỗ xe tăng. Chỉ khi Jurgen Klismann lên tiếp quản “Die Mannschaft”, họ mới thật sự lột xác. Chiến công đầu tiên của Klismann là trình làng một lứa cầu thủ trẻ xuất sắc, sau này chính là nòng cốt để Đức vô địch World Cup năm 2014 như Lahm, Podolski, Schweinsteiger,… Đặc biệt hơn nữa, huấn luyện viên này đã truyền vào các cầu thủ một lối chơi nhiệt huyết và đẹp mắt, khác hẳn với hình dung của người hâm mộ trước đây về một “Cỗ xe tăng” cứng nhắc, khô khan.

    Như vậy, để tránh đi vào vết xe đổ của các nhà cầm quân trước đây, ông Allardyce nên bắt đầu ngay một cuộc cách mạng với đội tuyển Anh. Hãy xây dựng lối chơi dựa trên chất lượng của các cầu thủ chứ đừng chạy theo những chỉ trích hay thứ bóng đá đẹp huyễn hoặc. Cựu huấn luyện viên Bolton nên chấp nhận thế cửa dưới để “Tam sư” bớt áp lực mỗi khi vào trận. Mà thực tế, bóng đá Anh bây giờ không còn quá nhiều ngôi sao kiểu như Alan Shearer ngày xưa. Những Kane, Sterling hay Dier, chỉ là sự đồn thổi tài ba của giới truyền thông xứ sở sương mù. Muốn tiến xa ở các giải lớn, rõ ràng “Big Sam” phải làm lại công tác tư tưởng cho từng cầu thủ. keo ca cuoc

    [​IMG]
    “Big Sam” sẽ phải dau đầu trong việc giải bài toán tâm lý thi đấu - căn bệnh "nan y" của Tam Sư từ trước đến nay. Ảnh: Internet.
    Hơn nữa, ông Allardyce cũng cần mạnh dạn trong việc sử dụng con người. Những cầu thủ khó sử dụng như Rooney hay Sterling nên chăng phải được thay thế, bởi người Anh không thiếu những tiền vệ sáng tạo để phải đưa một Rooney già nua về chơi tiền vệ kiến thiết – một vị trí mà chưa bao giờ là sở trường của anh. Mặt khác, không nhất thiết phải sử dụng Sterling khi cầu thủ này chưa lấy lại phong độ, những Vardy, Sturridge cần có nhiều đất diễn hơn. Đấy là chưa kể một loạt những cầu thủ trẻ tiềm năng như Chamberlain, Stones, Rashford cần được tạo điều kiện nhiều hơn nữa. Họ không thiếu tài năng, họ chỉ cần niềm tin của “Big Sam” để trưởng thành và vươn mình trở thành những ngôi sao thực thụ.

    Nói tóm lại, tuyển Anh không thiếu tiềm năng để mơ những giấc mộng lớn. Cái họ đang mắc phải là tính bảo thủ và tư duy “ông lớn” tồn tại bao nhiêu năm qua từ những nhà quản lí cho đến ban lãnh đạo. Và đương nhiên, khi không thay đổi được những lối mòn trong tư tưởng, thì việc “Tam sư” có danh hiệu tại một giải đấu lớn cũng tựa như vở hài kịch “Giấc mộng đêm hè” của đại văn hào William Shakespeare mà thôi.